|Đoản| Xứng đôi

Happy ChanBaek 0110 Day ❤️ from Đậu.

“Bên này, qua trái một chút, một chút nữa!”

Tôi khẽ đẩy cái cần gạt theo hướng Baekhyun chỉ. Một kẻ đầu hai lại đang đứng dạng chân tìm cách gắp bằng được một con gà bông, vậy mà trông nó khinh khỉnh chẳng khác gì đang trêu ngươi tôi.

“Cố lên Chanyeol! Sắp được rồi, sắp được rồi!”

Giữa muôn lời cổ vũ của cậu ấy, con thú bông nằm gọn trong cái càng gắp cứ thế tiến dần về phía chỗ nhả phần thưởng. Con gà bông rơi xuống, kèm theo đó là tiếng hò reo của Baekhyun cùng một vòng tay ôm chặt lấy tôi đầy sung sướng. Hai thằng con trai hai mươi cái xuân xanh, tuy cũng được gọi là người lớn, nhưng có lẽ nếu còn ngồi trên giảng đường đại học, còn cúp tiết và phao thi thì tuổi thanh xuân hẳn sẽ còn kéo dài mãi. 

Thỏa mãn niềm vui với cái máy gắp rực rỡ màu sắc kia xong, Baekhyun lập tức kéo tôi sang tiệm cà phê ngay bên cạnh. Cho dù có là sinh viên năm hai rồi thì cậu ấy cũng không quen với việc phải uống cà phê để chống chọi qua những mùa thi cử căng thẳng, thế nên mỗi khi mua cà phê, tôi đều gọi một ly americano thật nhạt cho riêng Baekhyun, cũng không quên mua thêm một miếng bánh dâu nhỏ để làm hài lòng cái răng sâu ưa ngọt của cậu ấy.

Baekhyun và tôi đã là bạn bè từ thời cấp ba. Những năm tháng lông bông sáng lên lớp, chiều về lén lút đi chơi điện tử cứ thế nối đuôi nhau thành một đoạn thời gian đẹp đẽ như con đường vàng dẫn đến xứ Oz thần tiên. Bên Baekhyun thì đi đâu cũng thú vị, kể cả đi học hay đi chơi, nhăn nhó làm bài hay vui vẻ gắp thú bông. Cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã ôm lòng thầm mến cậu bạn nhỏ nhắn có đôi mắt rũ này rồi. 

“Chanyeol à, thằng Jihoon, cái thằng tớ đá hồi Giáng sinh năm ngoái hôm qua dám mặt dày nhắn tin hỏi thăm tớ. Thằng khỉ gió đó ân cần được năm câu thì bắt đầu kể lể đủ điều, ra vẻ như thiếu tớ nó sống không nổi ấy. Xong cậu biết sao không, nó còn cả gan hỏi mượn tiền của Byun Baekhyun này nữa.”

Baekhyun là kiểu người dễ mến, vì thế quanh cậu chưa bao giờ thiếu đi ong bướm thôi ngừng ve vãn, duy chỉ có tôi là vẫn thầm lặng không dám cho cậu ấy biết. Cái ý nghĩ thổ lộ, ý nghĩ đột nhiên thằng bạn thân chí cốt ngỏ lời yêu mình thật sự lạ lùng lắm. Tôi đã yêu Baekhyun nhiều đến mức bản thân không còn nhận ra làm sao để tiếp tục sống mà không có cậu ấy ở bên. Từ ly cà phê nhàn nhạt buổi sáng đến từng bữa cơm trưa, từ những đêm thức trắng cày game với nhau đến những ngày nghỉ mà cả hai cùng nhau dạo chơi khắp phố phường và công viên giải trí. Tất cả những điều ấy, nếu không có Baekhyun, có lẽ niềm vui sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn.

Chúng tôi nhận ly cà phê trong tay, sau đó đợi Baekhyun ăn hết bánh kem dâu mới bắt đầu đi đến điểm vui chơi tiếp theo. Vụn bánh còn sót lại trên đôi môi hồng của cậu như thể đánh động tâm trí tôi, nắm lấy tay tôi kéo về phía cậu ấy, kéo cả đôi môi khát khao lại gần của tôi đặt lên môi Baekhyun một nụ hôn ngọt ngào. Cái sức hút ấy giằng co với lý trí trong tôi, chỉ riêng đôi mắt đã không tránh khỏi mà vô tình để lộ những si tình trong trái tim.

“Chanyeol? Có gì dính trên mặt tớ sao?” Tiếng Baekhyun cắt ngang dòng suy nghĩ. 

Có lẽ việc cái tên tôi bật ra khỏi đôi môi của Baekhyun đã thành công khiến cho lý trí tôi bỏ cuộc vào phút cuối, chỉ kịp níu lại không cho bản thân đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Bàn tay tôi đưa lên, nhẹ nhàng lấy đi mẩu vụn bánh bé tin hin, từng dây thần kinh trên tay truyền tới xúc cảm mềm mại từ làn da trắng muốt tựa tuyết đầu xuân.

“Có vụn bánh trên mặt cậu thôi. Cậu thật là, lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy.”

Một màn chữa cháy ngoạn mục, đổi lại là tiếng cười giòn giã và những cái đánh nhẹ của Baekhyun lên tay tôi. Cứ thế này mãi cũng tốt, nhưng nếu không thể tiến xa thêm nữa… thì thật sự không hay.

“Hai đứa trông đẹp đôi nhỉ, có muốn bác chụp giúp cho tấm hình kỷ niệm không nào? Bác chụp đẹp lắm, bao nhiêu khách đến đây đều phải khen đấy.”

Còn chưa kịp từ chối lời mời chụp ảnh thuê từ người trước mặt, Baekhyun đã cười rộ lên, nằng nặc bắt tôi đứng vào khung hình. 

“Nghe bác hô 1, 2, 3, thì vào dáng rồi hướng ống kính cười thật tươi nhé! 1, 2, 3!”

Ngay vào nhịp đếm thứ ba, tôi đột nhiên cảm nhận được bàn tay Baekhyun len lỏi vào khoảng cách giữa mạn sườn trái và cánh tay tôi. Bàn tay nhỏ bé khẽ đặt lên tay tôi, khiến tôi bất giác quay đầu nhìn cậu ấy. Cái nắng vàng rực rỡ chan hoà trên mi mắt Baekhyun xoa dịu đi sự bất ngờ trong tôi, để lại cảnh tượng đẹp mắt lên tấm ảnh. 

Nhận lấy tấm hình rồi trả tiền, Baekhyun lập tức kéo tôi lên vòng đu quay lớn cách đấy không xa. Quang cảnh trên cao quả thực rất lãng mạn, là một nơi tuyệt vời để nói lời yêu.

“Chanyeol à.”

“Có chuyện gì sao?” – Tôi đột nhiên chột dạ.

“Tớ thấy chúng ta thật sự rất đẹp đôi. Park Chanyeol, tớ thích cậu, rất thích cậu. Tớ muốn được trở thành người yêu của cậu, muốn được chia sẻ tất cả mọi thứ với cậu, muốn dựa dẫm vào cậu, muốn được yêu cậu và muốn được cậu yêu.”

“Tớ yêu cậu, như một người bạn và cả trên một người bạn. Tớ đã suy nghĩ về việc này rất nhiều, và nhận ra bản thân thật sự rất sợ mất cậu-“

Lý trí tôi như con chim sổ lồng. Nó liên tục ra lệnh cho cơ thể tôi kéo Baekhyun vào lòng, vòng tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ mà tôi yêu, và hôn cậu ấy thật nồng say như cách mà tôi hằng ao ước. Và quả thật, ngày hôm ấy tôi đã làm như thế. Cảm giác như thể tình yêu không còn là kẻ si tình dịu dàng gõ cửa trái tim mà là cả một đội quân đạp đổ những phòng ngự cuối cùng tự tôi chật vật dựng nên.

“Tớ yêu cậu.” – Tôi nói.

“Tớ yêu cậu nhiều hơn cậu yêu tớ!” – Baekhyun run rẩy đầy hạnh phúc đáp lời.

“Please, be my happy ever after.” 

“And please be mine as well.” 

Leave a comment